The Soda Pop
DMCA.com Protection Status

Tình yêu ảo và em phần 5 tiếp tục của quãng đường tuổi 19


tôi biết em từ khi bước chân vào sài gòn, có thể có đây cũng là một năm để tôi nói lời yêu em, em tên nguyễn thúy hằng quê ở thanh hóa. có lẽ là vậy tâm sư cùng em cũng đã lâu và cùng những ngày bị bệnh lằm ở nhà làm tôi và em hiểu nhau hơn có lẽ vì thế mà tôi đã nói yêu em, còn em câu tôi thường hay hỏi vẫn là thế : -em có yêu anh không hay thỈnh thoảng nên thì nói hôm nay thấy anh thế nào. _còn hỏi câu trả lời của em vẫn mãi là thê anh tự hiêu đi. _tôi biết em, em sợ cảm giác chia tay vì đơn giản Chúng tôi ở xa và em vẫn chưa đủ dũng cảm để yêu để đến với tôi, như tôi biết em cần tôi. tôi và em chỉ được nhìn nhau qua những tấm hình, những cuộc gọi, hoặc một vài tin nhắn. như rồi Sau câu nói của tôi trên avatar một ngày trức sau ngày mà tôi làm em suy nghĩ tôi nhắn tin cho em, em àk anh vẫn đợi em trên avatar khu 30 giải trí và hằng ak anh cần em và mãi mãi cần em. tôi vừa viết tin nhắn này lúc ấy nước mắt cứ chảy đều trên má, điếu thuốc đang hút giờ bỗng nó lạnh ngắt và hơi thở dài cũng đang dần ở bên tôi với dòng suy nghĩ. rồi tiếp theo đó có lẽ là sự tiếp diễn của em. - Ngày thứ 2, gió lại cũng mang em đến với tôi 21h30 tối em nên đợi tôi, như tôi thì vừa nên vừa im lặng không làm mới lại danh sách bạn bè để rồi tôi lại thoát ra. Một lúc sau vào 22h00 tối, tôi nên nhìn vào cái nick của em hiển rồi tôi nhắn tin cho em. -em nói hôm đó mà không phải nó là cái tối ngày :1/10/2012. _Em nói: em nên đợi tôi 5 phút rồi 15 phút rồi sao giờ anh mới nên. -Tôi: anh nên đó chờ em không thấy em nên mà. _Em nói: em đợi tôi 30 phút rồi. Tôi lại xin lỗi em có lẽ điều này là rất nhiều và rồi em nói điều đó: -hôm nay em đã quyết định không nên đây nữa, như không biết vì sao em lại nên. _Còn tôi khi đọc xong dòng tin đó trong tôi hình như đã cảm thấy gì đó từ lòng tôi và cảm thấy em cần tôi hơn một chút. -Như rỒi em lại im lặng, tôi gọi em cả mấy chục tin nhắn liền, như không thấy gì hết. Lúc sau tin nhắn đến từ em: -anh này trêu người khắc thích thật đó. -tôi: ừk nhạt vì tôi vẫn thấy cái hồn nhiên của em mà. Rồi em nói: mình chia tay nhé. Đó thế đó nói chuyện cùng em một năm rồi giờ em nói vậy đó. -Tôi im lặng suy nghĩ, và thử hỏi một người trên avatar tất nhiên đó là người quen, chị hai kết nghĩa trên avatar của tôi. -Chị hai nói vậy thì em hay quết định đi đừng làm khô nhau làm gì. nói vậy như rất khó để tôi làm điều đó -Tôi quay sang nhắn tin cho hằng: em quyêt định chưa chẳng nhẽ 1 năm không đủ để em hiểu anh. -Chẳng nhe lan huyền rồi đên cả em nữa cũng từ từ xa anh! Em nói: em không biết nữa. Đó câu trả lời của em đó băn khoan suy nghĩ, -rồi tôi viết Cái bài hát: anh nhân ra của khắc việt nên tin nhắn của em viết xong tôi im lăng. Tin nhắn em lại hiện: -hi! Anh hát hay thật đó. Tôi im lặng một lát và tưởng như cái tin nhắn này là một tình yêu cuối: -Anh buông nhá! Em một tin nhắn: -không em cần anh. _Và khi dòng tin đó hiện nên tôi vui lắm và lại tâm sự với em Vui vẻ đến 1h30 sáng. Rồi hôm nay 2/10/2012. Tôi vào wap của tôi vẫn dòng tin nhắn: -anh yêu của em ngủ ngon nhé. Tôi vân còn nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc đó, Thậm chí khi ra còn hôn cả vào tấm hình của em mà tôi đạt làm hình nên nữa. Như còn chưa kịp hạnh phúc thì tối hôm ấy tôi nên avatar nick em hiện. _Tôi nhắn tin điều đó vẫn là một thói quen mỗi khi nên: -hi vk đang làm gì đó? tin nhắn từ em : -ai vậy mình đâu có ck đâu mình là boy mà. Tôi ngỡ ngàng sau tin nhắn đó thoát avatar tôi gọi cho em. _Tút tút, số máy bận. tôi lại nên avatar 1 lần nữa và nhắn: -Hằng đâu hằng đâu rồi bạn. _5 tin nhắn liên tiếp của tôi Im lặng người dữ nick không trả lời, làm mới lại danh sách thì cái người đó không trả lời vì đã offline . _Rồi đây tin nhắn kết thúc tôi nên facebook viết và chỉ biết viết và chờ. chờ sau khi viết xong kim đồng hồ hiển 23h30 đêm rồi. Viết xong tôi nên avatar hỏi chị hai nghẹn ngào: -hai ơi hằng có nên tìm em không vậy? Chị hai nói: -không chị không thấy! -Tôi: vậy em ngủ đây, và từ mai có lẽ em không nên avatar nữa,,,?" -chi hai nói: "em bỏ hai àk. Tôi nói với chị ấy: -giờ em không cần ai hết em chỉ cần hằng thôi, hai ơi khi nào hằng nên, Hai gọi vào số điện thoại cho em nhá "chỉ cần nhá máy em sẽ nên tam biêt hai". _Vẫn chưa kết thúc vì buồn và nhớ. Lại mưa ngoài trời nữa mưa lặng hạt tiếng ào ạt của mưa ập vào mái tôn trên mái khu trọ ầm ầm, tôi lại nây điếu thuốc của bố lại mở cái cửa mà tôi bứơc ra khỏi phòng trọ vừa câm điện thoại vào avatar vừa hút thuốc ngồi trong cai hẻm của khu trọ tôi nhìn mưa mà đã khóc và than thở sao lại cái cảm giác đó của ngày xưa...nó muốn quyên như đã từng thét nên như nỗi nhớ của lan và huyền ngày trứơc vậy, còn có cả cái thứ nước mắt mặn chát đang rơi nữa với nó tôi cứ làm mới danh sách bạn bè như vẫn làm như vậy hàng đêm, để chờ hằng như mọi khi, như hôm nay em sẽ không đến bên tôi. _Nghĩ vân nghĩ và mưa thì vẫn rơi vừa mới hôm qua thôi à sao giờ lại lạnh ngát và chán ngán đến vậy tôi chạy vào nhà thêm một lần nữa quay lại ký ức, xem tường facebook của lan bình luân mấy dòng up poss của tụi bạn rồi tôi quay vào xem những mâu tin của lan gửi cho tôi, vẫn in dấu ấn cái mẩu tin ấy ngày tháng trứơc: -"tao làm mày đau hay tự mày làm mày đau" nó thóang qua tất cả giờ như vậy để học cách quên rồi thì giờ đau đớn với nhớ. rồi tôi lại sang wap của tôi xem em có nên không như thật sư lại không có gì không một tin nhắn rồi tôi dật mình khi nhìn thấy kim đồng hồ điểm 00h30 vẫn im lặng tôi nên avatar một lần nữa như vẫn thế im lặng và im lặng trong đau tôi chỉ biết nghĩ nếu em cần tôi thì ngày mai em sẽ nên thôi -và cứ như thế, tiếp theo tôi nên wap của tôi hỏi em: "anh không hiểu tai sao nữa? người con trai đó là ai vậy hằng, là anh trai em hả?" tiêp tục ngày hôm sau tôi nên wap của tôi em nhắn tin: -" anh gặp anh ấy rồi ak! Ak bí mật để tôi nên em nói cho nghe hôm qua 23h00 tối em nên mà không thấy anh" tôi trả lời: -uk rồi vẫn cái giờ em hẹn tôi! 22h00 tối. Tôi hỏi vẫn câu hỏi cũ sao người đó là ai ? em trả lời tôi: -em chêu anh đó. _Tôi trả lời sao lại làm vậy có biết anh yêu em nhiều lắm không hả. Em, lạc đi câu nói của tôi mà nhắn: anh! Từ mai nên 23h00 nhá năm nay cuối cấp em phải học mà. _Tôi trả lời em: -uk _em: -anh ơi sao em nhắn tin cho huyền, huyền không trả lời. Tôi: -trắc cô ấy không online đó. Mà nhắn gì, có nói xấu gì anh không đó?. _Em: -không có mà. Hôm qua em hỏi bạn em bạn em nói huyền không trả lời em là đúng mà nếu là bạn em nó còn chủi cho ấy. Em nghĩ em nên đi anh àk. _Tôi: -sao vậy? _Em: -em nghĩ anh vân còn yêu cô ấy và cô ấy vẫn còn yêu anh. _Tôi: -sao em nói vậy cô ấy vẫn còn yêu anh? Yêu anh sao cứ chốn chạy khi anh gọi, và vì sao cô ấy không nhắn tin nếu mà giờ em đi anh không còn gì nữa đâu, _em: -em không muốn anh yêu em như trong anh vẫn có người khắc và em sợ khi em nhận ra mình đã yêu anh rồi đến một ngày anh sẽ bước đi. _Tôi: -anh không biết nữa như anh xin em hay đừng đi, Em hãy nghĩ những gì anh làm cũng là vì anh yêu em mà thôi. _vừa nói xong mạng bị mất kết nôi, Tôi ra và không biết vì sao tôi lại ngủ thiếp đi mất, -sang hôm sau lại nên wap của tôi: -anh chọn cách im lặng thật àk, em đợi anh từ nãy tới giờ sao không nên là tin nhắn của em gửi cho tôi đêm qua. _Tôi nhắn lại: -anh ngủ quên mất anh xin lỗi _ngày thứ 2, em chỉ nhắn tin cho tôi một tiếng: -hi nhox. Tối thì đợi hoài trên avatar mà cũng không thấy. Tôi lại gọi em bằng tin nhắn điện thoại và nên avatar chờ em Như đợi hoài không thấy. _Ngày thứ 3 cuối tuần ngày 6/10/2012 nên wap của tôi thì chỉ có một câu chúc anh cuôi tuần vui vẻ và hạnh phúc. _1h30 sáng ngày 7/6/2012. _em nhắn tin cho tôi: -Em xin lỗi bi giờ a ngủ chưa vậy? em mới ngủ dậy nè hjhj em đợi anh nhé được không? nếu ngủ rôi thì chúc anh ngủ ng0n nhá. _vì tôi mải viết truyện nên không để ý tới tin nhắn khi nên thì bị mất kết nối. tôi nhắn tin cho em mà em không trả lời trắc lại ngủ tiếp rôi. Một lần cuối vào được thì không thấy nick của em sáng _chờ vẫn là thế 2 ngày rồi em không nên, tôi thì vẫn cứ đợi và như là đã đến giờ của sự mệt mỏi, im lặng mà tìm tòi, mà nhớ lại buổi hôm ấy thứ 6 những gì đã muốn thay đổi đã đến, chia tay chỉ một tiếng chia tay, vậy là hết . tôi nói chia tay với hai lý do đó, mà tôi nói trên facebook: [Ừk giữ chặt tình yêu ảo trong tay mà khóc trong nước mắt đến 4h00p sáng, buồn qúa đã lâu rồi không phải quên giờ laị nhìn laị, tập sống cô đơn làm cách gì để sỐng,...! Cô ấy khóc vì mình 3 lần rồi, đã khóc vì mình mà không trách móc gì khi mình đi" vẫn là câu anh buông nhé! Cô ấy sinh năm 1995; họ và tên người nhớ: nguyễn thúy hằng ở thanh hóa trường thpt dương đình nghệ tp thanh hóa, kém mình 2 tuổi. quê tôi ở vĩnh phúc như vào sài gòn làm ăn tình yêu và sự đợi chờ. Đã làm tôi phải nói tạm xa em. vì 2 lý do: 1.em đang học lớp 12 cuối cấp và hay thức khuya đợi nói chuyện với tôi. 2. Vì sáng tôi phải đi làm nên phải thay đôi giờ giấc. 2 lý do trên tôi nói tạm xa vì: 1. tôi muốn em chu toàn vào việc học và cố gắng học thi vào cái nghành mà em yêu thích. 2. tôi cung muốn thay đổi những gì của bản thân mình để sáng ra có đủ năng lượng làm ăn ] _và rồi nói xong tôi mới hiểu em yêu tôi nhiều như thế nào, em đã khóc và tôi cũng vậy, như nếu hằng ơi anh đã nghĩ rồi, nếu em có thế quay lại! Cảm xúc anh vẫn đứng đây để đợi em, hằng ơi anh cần em. -nếu còn yêu thì hãy vượt qua cảm xúc đó, của thời gian cố gắng học hằng à và một ngày kia của tương lai trúng mình vẫn sẽ gặp và cần nhau hằng nhe. _rồi nói ra tôi mới biết em yêu tôi như đơn giản là câu tạm xa để hai chúng tôi cùng cố gắng đêm hôm đó tôi mới biết điều gì là cần nhất đối với tôi. đó sẽ không còn nữa sự đợi chờ, không cần nữa những dòng tin nhắn thâu đêm như tôi vẫn cần một người con gái. giờ thì tôi cứ làm từng người một ra đi đêm hôm đó những dòng tin nhắn em gửi qua wap, những suy nghĩ của em là đây: -Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã dành cho em và hạnh phúc ảo mà em đã từng có, cả cái cảm giác khi người ta rời xa em nữa. Để em trưởg thàh hơn. (12/10/2012 02:03:21} Và đây nữa: -Chúc cho ai mỗi xớm mai thức dậy mỗi ngày đến là muôn vàn niềm vui luôn yêu đời và bình an ai nhé vì cuộc đời hạnh phúc là bao (12-10-2012 02:18:10) _đó sau đó tôi buồn và khóc trong nỗi nhớ mà im lặng mà để đêm thới gian qua đi. Ngày tiếp theo 13/10/2012 thứ bảy ngày hôm đó tôi không đi làm ngủ đến 11h00 trưa tối đên lại vào avatar lần nữa nick em hiện vui như lần này đó là 1 lần cuối của hạnh phúc ảo như tiếp đến là ngày 14/10/2012: em nên vào cái giờ ấy tôi và em lại nói truyện hôm đó không biết vì lý do gì mà tâm sự tất cả với em về lan tình yêu đầu đó và rồi kết thúc là câu hỏi của tôi em ở quôc lộ 45 đúng không ? và tin nhắn là sao anh biết rồi từ từ im lặng từ ngày hôm ấy tôi cũng không thấy em nên nữa. rồi tiếp là mấy hôm trức bố và mẹ nói sẽ về ăn đám cưới của dì út Vào 26/10 này. hôm nay 15/10/2012 Trưa đi làm về ăn cơm bố tôi nói, bố không về nữa bố nói bố cho tôi về cùng với mẹ bố ở đây còn đi giao hàng vì sợ mất mối làm ăn. _cả một buổi chiều hôm ấy tôi vui lắm, bàn với bố mẹ vừa về quê ăn cưới của dì vừa về nấy bằng cấp 3 và còn chọc cả mẹ về quê để cưới vợ nữa. _Làm xong 16h30 kết thúc việc làm về đi trên đường còn vu vơ hát tối đến nấy điện thoại của mẹ gọi cho lan để nấy số điện thoại của quân hỏi xem nó đã nấy được bằng chưa. _Lan ak có số điện thoại của quân cho mình được không. -lan: _tao nói mày không được gọi cho tao mà giở nam giở bắc. Rồi lại tút tút. Tôi vào tin nhắn nhắn tin cho lan: không phải là vậy đâu hùng xin số của quân Để về nấy bằng nếu lan có cho hùng được không? Lan nhắn lại: -tao không có! giở nam giở bắc như thằng rồ ấy, _tôi im lặng vì tin nhắn không dấu đọc kho hiểu. Nhắn lại cho lan: -tại sao? nói chẳng hiểu gì hết! Rồi mẹ cầm máy ngồi xem phim, mà ngủ thếp đi ở trên ghế, tôi nấy máy mẹ đọc lần thứ hai rồi mới hiểu những dòng tin nhắn đó là gì. Lại một lần nữa ngỡ đã quên. Như nôi buồn lại uà đến vào ngày hôm nay đã bao lần nước mắt chảy mà tẩp quên, tập cách cố gắng. hỏi lan câu đó sao lan không nghĩ vì ai mà thằng hùng này từ ở bắc mà vào nam, vì ai mà một con người thật sự đã phải chấp nhận đưa đôi chân đi, giở nam giở bắc đó cũng chỉ vì bản thân thằng hùng này nó muốn tập cách quên tập cách dừng lại. Nếu nói như trước kia mà đã nghĩ kỹ thà tôi ở nhà mà vẫn được nhìn thấy lan vẫn được lan nói tôi như vậy để tiếp tục học cao đẳng ở ngôi trường cũ và tiếp tục những chuyến xe buýt thì thích biết bao không. còn ở trong này lai nưng đi làm với cái nắng gắt sài gòn chút gió cùng một chút quên rồi hôm nay cảm giác đau và nhớ nó lại đên như vậy. Facebook 22h00 tối lại viết suy nghĩ {Tôi chỉ có 2 người bạn thân. Thật đơn giản! 1 tình yêu online! Thật đơn giản, Và một tình yêu luân trong tôi và nó làm tôi gục ngã một cách thật đơn giản. Hàng ngày tôi cô gắng làm để tập cách quên, chịu đựng rồi tập cách sống như giờ chuẩn bị cất bước chân về quê lại nhớ, có lẽ không thể ai sẽ giúp tôi nói rằng tôi yêu và tôi nhớ em khi tôi gọi vào số điện thoại của em ngày hôm nay viết nên nỗi nhớ khi tới lỗi đau tôi chỉ ước khi trở về nơi ấy, em nhắc tên tôi gặp tôi em ôm và hôn tôi. Có vậy mà nhớ có vậy mà mệt mỏi, chỉ có vậy. Lời nhắn này là lỗi nhớ nhắc người ấy rằng dù đi đâu trong tôi chỉ có em. Hãy giúp tôi chia sẻ điều này để ngày mai cô ấy đọc được sẽ hiểu được lỗi nhớ của tôi.[ .".] xa và rất nhớ [ .-.] } đó nên tường rồi. 22h30 lại là những bản nhạc radio được phát từ vov mà đậm chất buồn, nước mắt đâu muốn chảy mà nó cứ tuân ra cùng lỗi buồn đó chứ. [Hãy thổi lòng về nơi nối vắng để trở lại với quán vắng xa rồi, tìm cảm giác của ngày xưa vụt mất để trở về thấy mình vẫn đơn côi. Nơi tiếng lòng mà ngày nào suy nghĩ để một ngày ta tim được cách quên] Tiếng lòng là một tiếng lấc mạnh của tôi 26/10 tạm việt sài gòn 8h00 sáng bố và em tôi lai hai mẹ con tôi da sân bay sài gòn vẫn tắc đường vẫn những điều ôn ào và vội vã ra sân bay vui mừng như trẳng có gì ngoài việc suy nghĩ rằng chuyến bay này sẽ đưa tôi về gặp em một lần nữa đến sân bay lúc 9h làm thủ tục vẫn thế chờ đợi. 11h00 bắt đầu xuất phát hạ cánh lúc 14h00 một cách im lặng đứng ở sân bay mà hít cái sự tĩnh lặng vào lòng,cái trải ngược đó chỉ nghĩ khi trở về sẽ gặp em, sẽ nhìn thấy em cười. Nói với tôi một tiếng ừ mày về rồi ak và Em sẽ nhìn tôi một cách khác, ngày thư 2 ở quê ra bến đợi xe buýt cái cảm giác lại đến một lần nữa vừa trên xe vừa suy nghĩ và cũng để ý về ngày xưa, những tuyến xe nẵng chiu nôi buồn và cảm xúc vẫn ồn ào và tấp lập cùng quãng thời gian đó vẫn như vậy. Ngày thư 3 tối 6h tôi gặp em gặp người xưa ở bến xe buýt 03. tôi nói với lan: người đẹp đi học về ak nên trở về! lan : tao rồ ak tao không thần kinh mà đi xe của mày? rồi nghe xong tôi lang người đi về nhà bà. có lẽ sao về tình yêu đó đau giữa vui và buồn lẫn lộn muốn được em cùng sánh bước bên tôi. còn giờ thì tôi biết ngày mai tôi đi để chọn một ai khác hơn em rù biết có một người cũng đứng đợi xe buýt như tôi ngày xưa, như giờ tôi không có đủ can đảm gặp em thêm một lần nữa trở về để hình bóng em cũng trở vê rồi mai tôi sẽ đi và không nhìn thấy em nữa. ngày thứ 4 một lần nữa đợi xe đi nấy bằng sao lạ thế ngồi đợi xe cảm giác vẫn như ngày xưa chờ 30 phút. đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm cũ rồi trên tay cầm hai cái bằng trong tay. tưởng ước mơ của một thằng có nghề sẽ khắc như ai ngờ vẫn là cu ny cho người ta nhìn vào bằng mà nghĩ sao lúc trước mình không cố gắng học sao không để những gì cho bố mẹ nhìn thấy mình nhiều hơn. ngày thứ 5 ăn cưới của dì xong mẹ cũng đi vẫn thế mẹ vào trước tôi hỏi mẹ chuyện của thằng bạn định bán cái máy tính sách tay cho tôi mẹ nói đê vào trong nam mẹ bàn với bố. ngày thứ 6: đang ngồi trên quan net bố gọi nói nên nhà nó nấy máy tính rồi bố truyển tiền về sau. đang ngồi trê quán net tôi chay ngay đến nhà nó xách cái laptop về nhà bà ngày thứ 7:tối lại đi uống bia cùng lũ bạn 3 thằng trơi thân với nhau từ khi rất nhỏ cùng xóm nên chúng nó biết tôi cần gì khi ngày mai tôi đi và như thế nào đưa điện thoại cho thái bạo không còn đủ dũng cảm nhắn tin cho lan nên nó hiểu tôi muốn nó làm gì. một tin nhắn, một cuộc gọi của nó tôi biết có nội dung gì bên trong vì nó hiểu tôi cần gặp lan như thế nào như khi nó nhăn tin nó đọc cho tôi nghe và lúc ấy bảo nó xóa hết đi. ngày thứ 8 đơn giản khi ngủ dây là trong đầu có bài hát không thể không thấy nhớ tôi nay 20h40 lại đi máy bay vào sài gòn xa và thế là tạm biệt người tôi nhớ. __Vậy là chiều một buổi chiều êm ả ở làng quê nơi yên bình nhất đã rần kết thúc. có ai đó mà làm tôi nhớ giờ này cũng đang đứng đợi xe buýt để trở về nhà tôi biết em, một người chưa bao giờ cần đến tôi, không cân một thằng ngốc như thế. như dù gì đây cũng là nỗi nhớ của tôi Em đang học ngành cô giao giữ trẻ ở nơi yên bình đó con tôi hôm nay bước tiếp đi để không còn được nhìn thấy em nữa và trắc sẽ không quay lại nơi yên bình nhất nữa và sẽ làm điều tôi cần phải làm là cố gắng ở góc nhỏ trong lòng là nời nói đó tôi không thể nào quên. 5h00 chiều bữa cơm tối bà sắp để tiễn thằng cháu bà da sân bay, ăn cùng bà và thằng em họ một bữa cơm chiều, mà lòng nặng chịu một nỗi buồn rồi xong là hành lý nên đường. Sài gòn chuyến bay về sài gòn lúc 20h40 , thật tẻ nhạt và buồn bã khi đã muốn nhìn em mà không có thể làm được. 17h30 chiều chuẩn bi hành lý đeo chiếc ba nô nên vai sách cái laptop trên tay sang nhà chú nhờ chú trở ra sân bay đã chắc chắn từ ngày hôm qua. Một lần nữa tạm việt bà, thím tôi và thằng em họ, để đi tìm tiếp một con đường mới. chú và tôi đi lúc 18h00 cũng đã đến tối rồi vận biết giờ này thì em đã xuống bến xe buýt đó như sẽ không quay lại khồng thể để người ta nhìn thấy tôi buồn và cũng hiểu người ta chẳng muốn nghe những lời nói vô ích từ tôi làm gì. _vây là đi từ từ nghe và hiều em nghĩ gì ngồi trên xe của chú ngửng đầu nên mà hít cái yên tĩnh của làng quê vào sâu trong lòng mình cứ như thế rồi đôi lúc lại nói chuyện với chú thoáng một tý mà đã đến sân bay lúc 19h00 im lặng nhìn một chút gì đó còn đọng lại trong tôi. Làm thủ tục xong cũng là 19h30 phút chú vẫn chờ thằng cháu này của chú vào tận nơi phòng chờ tôi vẫn nhìn chú như mún nhắn nhủ chú điêu đó "nói với người đó rằng cháu, rất cần người đó chú à" như không sao làm nổi và không một tiếng chao chú nữa chỉ biết nhìn chú và từ từ lấp sau cánh cửa phòng chờ. Ngồi trong phòng trờ một chút lạnh neo lại nen vào cảm giác, mở cái laptop do mạng như không có, không thể dùng d com được vì biết bố mẹ ở sài gòn vẫn điện nên lại cất cái laptop vào và từ từ nấy cái máy điện thoại vào tin nhắn xem thái có xóa tin nhắn từ hôm qua đó không mà là không thái gửi cho lan hộ tôi vẫn như vậy, như lần này những tin nhắn của lan nhiều cảm xúc hơn một chút. rồi mẹ tôi lại gọi nói anh họ sẽ đến sân bay đón tôi. Nghĩ hết điều này đến điều nọ thì đúng 21h00 tối tôi cũng đã ngồi trong máy bay, gọi một cú điện thoại cho mẹ nói khoảng hai tiếng nữa tôi sẽ tới sài gòn, báo vậy để mẹ còn biết mà nói anh họ đến đón. 21h10 phút máy bay bắt đầu cất cánh nên trên cao vì ngồi gần cửa kính nên tôi quay sang nhìn về làng quê lần cuối vẫn như thế cư nhìn, nhìn mãi về nơi ấy rồi chẵng biết chỗ nào là làng quê mình nữa, rồi thì rật mình khi thấy tiếp viên báo 20 phút nữa sẽ hạ cánh ở sài gòn vậy là rồi sắp hạ cánh xuống sai gòn. Qua cửa kính nhìn mấy thấy sài gòn về ban đêm đẹp đến kỳ lạ có những ánh đèn không bao giờ tắt mà sài gòn đẹp lung linh trong những ánh đen màu mà chỉ ở độ cao như vậy tôi mới thấy rồi thoáng sau máy bay hạ cánh. 23h00 lại được đứng ở sài gòn đi bộ ra khỏi sân bay anh họ gọi điện bảo chờ anh họ. đường sài gòn lúc này không ôn aò như những buổi sáng ồn ào mà là cảm giác xe lạnh cùng mùi hương của phố xá có lẽ vậy mà tôi thích đi một mình trong lúc đêm khuya nơi phố vắng sài gòn trăng. [ Xóa khoảng trông ngẩn ngơ nơi phô vắng, ta ngồi nhìn những góc của riêng ta không ôn ào mà từ từ tĩnh lặng chỉ một mình và một mình ta thôi ] Một lúc sau anh họ tôi cũng đến, anh lai tôi đi trên tuyến đường sài gòn mà lòng còn vui hơn ở quê về gần đến nhà hai anh em tôi dẽ vào ăn hủ tiếu thập cẩm, dù nó chẵng ngon như lại được thêm một vị nũa của sài gòn lúc đêm khuya. Về đến nhà em trai tôi vẫn chưa ngủ đợi tôi cư như vậy tôi và nó tâm sự về chuyện của chút quê và những người ở quê đến 1h00 đêm. Sáng chủ nhật nắng vàng không âm u như ngoài quê lúc tôi đi. 7h00 sáng rủ một anh bên phòng trọ cũng cùng quê. Đi uống cafe .Lại vào qúan cafe cũ mà tôi thừng ngồi vẫn là thế vào là anh chủ quán biết tôi cần gì cafe đá anh ơi thì "ít đường nhiều cafe" anh ấy thì cũng vậy 1 ly cafe đen.và thế vừa nhâm nhi ly cafe vừa nói chuyện cùng anh ấy. lai ngồi tâm sự vừa lẫn chuyện quê chuyện cuộc sống và nhiều truyện khác đến tận 9h00 sáng rồi tôi về lại vào facebook dù chẳng biết sao facebook chẳng có gì mà vẫn cứ thích nên hay đơn giản tôi thích đọc những up poss không đầu không cuối, hay commes một vài suy nghĩ đồng cảnh ngộ. và cứ thế tối đến lại cầm điện thoại gọi cho hằng tiếng noí nhỏ nhẹ đó không lẫn đi đâu được. Hi tôi qua vào nam nhìn thây em nhá, con đi chơi nữa trên máy bay nhìn em như con kiến ấy. Hằng hi lại chọc người ta nữa tôi: mà dao này sao rồi chẳng sao cả vân bình thường. Ak mà ở quê cách em có 90 km vào nam cách tận 1200km buồn qúa ak cứ nói hết truyện này chuyện kia, tâm sự với hằng về lan về nhiều điều của tôi đến tận 00 h đêm. Rồi sáng hôm sau tôi đi làm nắng sài gòn ấm, như không khí còn man mát lạnh bộ quần aó an toan sự trải ngược và mệt mỏi trong đầu đôi lúc nghĩ tới hằng. Cứ như thế từ khi vào nam tôi cụng ít nên avatar nặng một chút một buổi tối tình cờ gọi cho chĩ hai nói chuện về hằng và rồi tình cờ chị hai thấy hằng nên và bảo tôi vào avatar. Tôi cầm máy như không hiểu sao hôm đó không thể vào được tôi bảo với chị hai chi nói chuyện với hằng giúp em, theo những gì mà trong đầu tôi nghĩ. chị hai vừa hỏi, tôi thì vừa nói những gì trong đầu tôi nghĩ và bảo chị hỏi hằng, tay kia cầm điện thoại tải lại avatar. Rồi khoảng 30 phút sau tôi mới vào được. Kết thúc cuộc gọi của chị hai. Tôi vào avatar, nhắn tin cho hằng anh biết hết rồi nha có người không muốn làm người thay thế có người thích anh mà không thể nói. cứ như thế rồi chẳng hiểu vì sao hằng lại im lặng cứ được một lúc sau thì hằng mới nhắn tin, tôi vừa chờ vừa nhắn tin với chị hai rồi không nhớ là tôi ngủ lúc naò nữa. Sáng da đi làm có đôi chút mệt mỏi cứ long nhong chiều đến lại mở laptop vào facebook dù chẵng có gì ngoài những up poss tâm sự hay một vài bình luận. Rồi lại tiếp là ngày 13 tháng 11 qua tin nhắn điện thoại mà hằng goị tôi nên avatar tôi nên hằng nói cho tôi gặp một người, bảo tôi đến khu 50.Tôi đến thì cuối cùng là vậy hai người họ làm tôi ngục ngã, hằng gọi sơn bằng một tiếng ck cái câu mà tôi muốn hằng nói từ rất lâu rồi, nhìn nhóc sơn và hằng mà tôi đứng xững người im lặng và ngôi ở nơi phố ảo nhìn họ nói chuyện mà long u ám, tôi cứ quanh quẩn nơi phố ảo đến 23h đêm. hằng lại đến muốn nói với tôi điều gì đó bực tức mà tôi chẳng muốn nghe.Tôi nói hãy xóa nick anh đi và đi đi đừng quay lại lữa rồi từ từ tôi quyết định xóa và nhìn hằng thoát. tôi biết nhóc sơn cũng quen hằng được một năm, như hằng vân để ý đến tôi nhiều hơn "nhắn tin và nói chuyện" vậy mà hôm nay tôi mới nhận ra. Sáng hôm sau tôi mệt mỏi mặc bộ quần áo an toan đi làm, như buồn qúa tôi lái xe vào qúan net ngồi đến trưa về nhà chiều bố mẹ hỏi tôi nói chiều hết việc. Một hai ngày sau tôi thả hồn và mặc kệ tất cả chỉ biết cố gắng làm làm được mấy ngày thì hết việc.Tối đến thì vẫn không ngủ được, cầm điện thoại vào facebook không hiểu sao hôm đó lật số điện thoại của hằng lại có facebook của anh trai hằng tôi kết bạn. và ngày hôm sau mở cái máy laptop ra vào facebook thì có thông báo kết bạn thành công tôi chỉ nhắn có một dòng. ngày 13/11 21h00 bạn về nhà chưa hằng có ở đó không tin nhắn của anh trai hằng khiến tôi dật mình: Khuya lắm rồi thôj e ngu đây,những điều anh chuẩn bị nói và muốn nói em đã đọc rồi . hihi em biết rồi nên không cần phải nói nữa đâu đừng tra lời tin nhắn của em, hjhjhj bjbj a. có lẽ hằng đã nên facebook và đọc những dòng này [Quang Hùng 13 tháng 11 thông qua di động Trải qua bao nhiêu truyện hôm nay là kết thúc có lẽ không thể làm em hiểu những gì trong con người tôi, đạt nút ấn xoá tất cả nik bạn bè và của em trên avatar. Đến hôm nay mới hiểu dàng vì sao em nói người anh yêu đâu phải là em có người nói muốn làm một người hạnh phúc thì hãy nhớ về tình yêu đầu . Như biết làm sao khi tình yêu đầu luân đầy nước mắt và đau đớn cảm ơn em vì đa ra đi vì tôi vẫn nhớ tình yều đầu và tạm việt chi một lý do tôi vẫn yêu lan tình yêu đầu.] ngày tiếp theo 16/11 vẫn là thế hằng mượn facebook của anh trai nên nói chuyện với tôi. Alo? anh đang làm gì vậy tôi nói tôi chẳng làm gì rồi tự nhiên em nói thoát. tôi lứu em lại hằng nói em xin lỗi, em có ck rồi rồi tôi hỏi sao mọi chuyện diễn ra nhanh vậy hằng .anh không muốn em đi nữa hãy đứng lại bên anh được không............? hằng nói với tôi giờ hằng không biết nữa giờ nên học thế là đủ. tôi nói không muốn trung ta bên nhau em nên đây làm gì, em đi ra đi , đừng nhắn tin nữa đừng làm anh buồn nữa đi đi, mặc kệ anh đừng làm vậy nữa. rồi hằng nói nói vậy ra em làm phiền anh rồi em xin lỗi. em không có ck tin hay không tùy anh rồi hằng nói hằng đến trường tôi nói với hằng tối nên facebook nói chuyện với anh. rồi chiều 1 tin nhắn của hằng xin lỗi lại phải làm phiền anh nữa nè. em chép tin nhắn của anh gửi vào nhất ký . tôi nói vậy là biết có người nhớ mình rồi như thời gian này sống sao đây chư rồi hằng nói tình cờ hằng đọc được dòng tâm sư của tôi hôm hằng giới thiệu tôi với sơn, và hôm đó muốn xin lỗi tôi và nói thật cho tôi nghe , như tại tôi không muốn vì dận vì bực tức, nên không muốn nghe. -qua những tin nhắn mà hằng nói qua cử chỉ và những gì hằng nói : hằng khóc , suy nghĩ nhiều về tôi mà tại sao hằng không muốn ở bên tôi tâm sự mà chỉ muốn xa tôi qua thời gian và câu chuyện về sơn tôi tưởng tôi hiểu đươc hằng nghĩ gì hóa ra là không...........! một lần nữa hằng gọi tôi nên avatar vẫn hẹn ở chỗ cũ khu 30 đêm hôm đó cảm giác chung tôi bên nhau vui vẻ nói chuyện với những khoảng thời gian cũ facebook lúc nói chuện với hằng xong tôi đã viết [Facebook tôi này có ai không đêm rồi. hôm nay hạnh phúc qua cứ ngỡ sẽ không có em không có 1 tình yêu ngỡ em không quay lại bền mình và thứ 2 không còn cố gắng Được nữa .tình yêu ảo hôm nay quay trở lại nói chuyện với em với hạnh phúc ngập chàn ........... Đừng xa nữa nhá hạnh phúc ảo bên anh nhe.............! Cảm ơn em.....cho anh một ty.....!ngốc ak theo dõi anh mà không cho anh viết về ngốc không chiụ đâu cứ viết đó, ngoài bắc thanh hoá thấy ngốc kêu lạnh anh thương lắm. Sao kêu lạnh mà nhắn tin đến 2h00 sáng gét sáng mai lại ngủ lướng đến trưa giống nhóc qua. Bực cả mình nói ko nghe gì hết toàn làm nhóc buồn thôi .................mai nhớ nhé lướng gà lướng vịt đến trưa thôi đó chiêu dậy nhóc gọi ngốc nói chuyện với nhóc nhớ cái dọng nói của ngốc quá ak .......... Mai ngốc không nghe điện của nhóc ăn đòn đó nghe trưa.........giờ 3h sáng rồi nhóc ngủ đây:::.:....:.:.::.:.::.:.::::.::::.::hạnh phúc ảo::::.:::::::.] như rồi ai ngờ chúng tôi kết thúc chỉ vì những chuện đó ngày hôm sau hằng lại cho tôi gặp một người nữa lại 1 người anh trai kết nghĩa trên avatar người đó bằng tuổi tôi tên minh hôm đó tôi chỉ nhìn hằng và mình nói chuyện hằng còn nói không được làm phiền đến minh. còn tôi thì hỏi hằng hằng cung chẳng them trả lời gì hết..................! 29/11 avatar lần cuối chúng tôi chia tay vì những điều như thế facebook tôi nhắn tin cho lan : Có nẽ trải qua bao nhiêu truyện hùng cảm thấy người duy nhất hùng cần là :l :a :n mà thôi, như sao hùng khổ về tình yêu vậy chứ sao vây bản thân hùng có tội ak. còn hằng thì nhắn tin cho tôi qua facebook nhắn tin đến 3h sáng nói chuyện xong tất cả những tin nhắn số điện thoại của hằng tôi đều xóa...................!


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|3389
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9